Tôi đang đọc lời thề nguyện, nhưng mắt tôi lại nhìn về góc phòng, nơi có người bạn trai đã chia tay tôi hai năm trước. Anh ta đang nhìn tôi một cách lặng lẽ.
Nước mắt của tôi không kìm được rơi xuống.
MC nói: “Cô dâu xúc động quá, chắc là rất hạnh phúc khi lấy người mình yêu nhất.”
Mọi người vỗ tay.
Anh cười, rót r ư ợ u, nâng ly với tôi rồi uống cạn.
Tôi khóc lóc đọc tiếp lời thề nguyện: “Kiếp này, em trung thành với anh, dẫu cho sinh ly t ử biệt, dẫu cho…”
Tôi không thể nào nói tiếp.
Những lời này vốn là dành cho anh.
Chú rể vuốt má tôi, lau đi giọt nước mắt rồi cúi đầu hôn tôi.
Tôi lại nhìn về góc phòng, anh ta đã biến mất.
Tôi quen Tống Thận khi còn là sinh viên.
Một lần bị mất điện thoại ở ga tàu điện ngầm, tôi đã chạy theo kẻ tr ộ m trên đôi giày cao gót.
Chân tôi bị trẹo.
Khi thấy sắp bị bỏ xa, tôi đã tựa vào cây khóc.
Sau lưng có người đẩy tôi ra rồi chạy theo kẻ tr ộ m. Anh ta cao gầy, mặc áo hoodie đen, chạy nhanh như gió.
Một người khác thì cười nói: “Cô đừng khóc nữa, người vừa rồi là lớp trưởng lớp tôi, cậu ấy sẽ bắt được kẻ tr ộ m thôi.”
Tôi nhìn áo của anh ấy, là sinh viên trường c ảnh s át bên, tên Trần Kỳ.
Chỉ trong một phút, anh ta đã quay lại với điện thoại và kẻ tr ộ m của tôi.
“39 giây, Tống Thận, cậu lại phá kỷ lục à?” Trần Kỳ nhìn đồng hồ, rồi nhìn kẻ tr ộ m: “Anh xui xẻo quá, gặp phải số một khoa tôi, còn muốn chạy sao?”
Kẻ tr ộ m chỉ biết co ro.
Tống Thận ít nói, đi đến trả điện thoại cho tôi.
Tôi dựa vào cây đứng dậy, nhận lấy điện thoại: “Cảm ơn anh.”
Chân tôi đau quá, suýt nữa tôi đã té xuống.
May mắn là anh ta kịp thời ôm tôi lại.
Bình luận