Em và anh chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau nghịch ngợm, cùng nhau bị ba mẹ mắng mỗi khi đi chơi về trễ,… tình cảm của chúng ta vượt quá giới hạn bạn bè, nhưng tất cả đã chấm dứt khi gia đình em lâm vào cảnh nợ nần phải chốn chui chốn nhũi, ba em vì không có tiền nên bị bắt ngồi tù, còn mẹ thì đưa em về quê sống, em và anh mất liên lạc với nhau mấy năm trời. Giờ gặp lại anh lại không nhớ em và anh cũng đã có gia đình còn em chỉ là thân người hầu kẻ hạ nhà anh, khoảng cách của hai chúng ta quá lớn, nhưng anh bây giờ đã không còn như ngày xưa nữa, lạnh lùng độc đoán, em cũng không mong đợi gì ở anh nữa.
“Lư Khải Hoàng, anh còn nhớ cô gái nhỏ năm xưa chơi đùa cùng anh hay không?”
“Anh không yêu em vậy bắt em ở lại đây làm gì? bán cho ông ta có phải tốt cho anh hơn không?”
“Lư tổng xin để em đi”.
Bình luận